Trích bài đăng trong sách Người Dẫn Chuyện của tác giả Lê Thị Thanh Lâm xuất bản tháng 10/2020.
Nghe chị tuyên bố cuối năm “về vườn”, lòng tôi ngổn ngang bao cảm xúc. Vừa mừng cho chị đã dứt khoát dành phần còn lại của cuộc đời cho những dự án của riêng mình, lại vừa hụt hẫng vì bao lâu nay vẫn quen dựa vào chị “đưa đường dẫn lối”. Bao nhiêu ý tưởng nhờ chị mà thành hình, giờ đi một mình, quãng đường tiếp theo biết trông cậy vào ai?
Năm 2017, lần đầu tiên được gặp chị, tôi bắt đầu đi theo chị tổ chức các buổi chia sẻ chuyên đề Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân. Chị đã giúp tôi và rất nhiều bạn trẻ khác của Sài Gòn Food tìm lại ước mơ, mục tiêu và niềm tin đã mất. Cái hình ảnh “Lòng ta là con rối, cho cuộc đời giật dây” ám ảnh tôi cả thời thanh xuân nay bị đánh bay bởi hình tượng mới đầy ước vọng: “Hãy tự tay giật dây cánh diều đời mình, để nó bay cao, bay xa nhưng vẫn trong tầm với”.
Những năm tiếp theo, tôi được “mục sở thị” những cánh diều ngày càng bay cao, bay xa khi những dự án đặc biệt được triển khai tại Sài Gòn Food.
Đó là giọt nước mắt hạnh phúc của em công nhân trong ngày khai giảng chương trình liên kết đào tạo hệ trung cấp chính quy ngành chế biến thủy sản. Em được viết tiếp ước mơ học tập dang dở, để sau này có thể tự hào khoe với con cái rằng mẹ nó cũng có bằng cấp như ai.
Đó là giọng nói nghẹn ngào của bạn điều hành sản xuất vào ngày tổng kết chương trình Mentoring đầu tiên tại Sài Gòn Food: “Nếu không có Mentoring, em sẽ không bao giờ nghĩ có một ngày mình được trò chuyện mặt đối mặt với lãnh đạo cấp cao của Công ty, có thể kể lể dông dài cả chuyện nghề lẫn chuyện đời, có thể được an ủi và chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khó khăn một cách chân tình đến vậy”.
Đó là tiếng cười mừng vui của bạn sinh viên vào ngày kết thúc Học Kỳ Doanh Nghiệp, được nhận tháng lương đầu đời sau 3 tháng trải nghiệm làm việc thực tế tại Sài Gòn Food: “Hơn cả tiền lương, em đã biết mình có gì và cần bổ sung gì để có thể hòa nhập môi trường doanh nghiệp ngay khi rời ghế nhà trường”.
Sau tất cả, tôi gọi đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa đào tạo và truyền thông, giữa nội dung phong phú và hình thức hấp dẫn, giữa chất liệu sâu sắc và sức mạnh lan tỏa. Học Kỳ Doanh Nghiệp, Mentoring, Trung cấp Thủy Sản hay chuyên đề Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân,… tự thân nó là chương trình đào tạo nhưng qua sự kết hợp tài tình của chị đã trở thành “chiến lược truyền thông 0 đồng”, góp phần quảng bá thương hiệu Sài Gòn Food tự nhiên nhất và thành công nhất. Nó cộng hưởng và vang xa đến nỗi Sài Gòn Food nay được nhắc đến như là đơn vị đầu tiên đưa Mentoring vào doanh nghiệp, “khai sinh” ra Học Kỳ Doanh Nghiệp và có văn hóa đào tạo hiệu quả.
Chúng tôi – những người trẻ được hưởng lợi từ chiến lược truyền thông này, được học hỏi, phát triển và tự hào khi được tôi luyện trong niềm tin và tâm nguyện khao khát được cho đi của chị. Không thể phủ nhận rằng, nhờ có chị mạnh mẽ biến điều không thể thành có thể, mới có tôi của ngày hôm nay, vững vàng và linh hoạt đi giữa ranh giới của truyền thông - đào tạo, sống với niềm tin mình có thể vượt qua giới hạn, cho bản thân, gia đình và xã hội một cuộc đời hữu ích hơn.
Từng nghe đâu đó một câu phương ngôn rất hay, “Tranh thủ mà phơi áo khi trời chưa tắt nắng”, tôi thấu hiểu và đã tranh thủ từng giây từng khắc được làm việc bên chị. Nhờ thế mà “chiếc áo tôi” đã được hong khô và tỏa sáng dưới ánh mặt trời là chị. Chỉ tiếc cơ duyên ngắn ngủi, cả đời này tôi vẫn mãi luyến tiếc vì gặp chị quá muộn.
Tự nhủ sẽ không phụ niềm tin của chị, ứng dụng triệt để “công nghệ tự phát triển” đã được chị chuyển giao suốt ba năm nay, tôi sẽ tự bay trên cánh diều đời mình và tiếp tục trao truyền những “di sản” của chị cho thế hệ tiếp theo.
Tôn Nữ Nguyên Ánh Trưởng bộ phận Truyền thông – Đào tạo Sài Gòn Food
Comments