top of page

Tình yêu như trăng, vợ chồng như trà



Tình yêu như trăng, lúc yêu nhau một bước liền một bước theo dõi, chiếu rọi bóng người. Là vì khó nắm bắt, xa xăm nhìn nhau nên tưởng nhớ dài lâu, nên khắc khoải đợi chờ, nên ngày đêm mong ngóng.

Cũng bởi vì xa nên chưa rõ ràng thấu hiểu, nên lúc nào cũng tương kính như tân, chừng mực giữ lễ. Mỗi lần gặp gỡ đều như thuở ban đầu, không ngừng tìm kiếm, hỏi han, khám phá.

Những đêm cuối tháng không thấy trăng, lại càng tưởng nhớ, đếm đến ngày trăng rằm mà vui sướng reo vang, cũng như hai người yêu nhau sau bao ngày bị cấm cảm, lét lút hẹn hò cho thỏa niềm thương nỗi nhớ. Lúc gặp nhau ấy hẳn sẽ tíu tít mừng vui.

Những tối không có điện  - những thú vui hào nhoáng - lại càng mong chờ một ánh trăng gầy chiếu qua khe cửa bầu bạn, lãng mạn đến say sưa. Chỉ mong chung nhà để cùng nhau vượt qua đêm dài lẻ bóng.


Nguồn: internet

Khi đã nên duyên chồng vợ, về chung một nhà, thì không còn xa xôi như trăng treo bầu trời nữa. Đã là điều nắm chắc trong tay, không ảo tưởng, không viễn vông. Bởi vậy, vợ chồng sẽ giống như trà, có chạm môi nồng đượm, có đầu lưỡi đắng chát, có hậu vị ngọt ngào.

Không phải sao, khi trà thơm dâng đến môi, nóng ấm, nồng nàn như những nụ hôn tình ái ngất ngây khiến đôi uyên ương quên cả đất trời, tưởng như cả thế giới này cái thơm tho nồng đượm ấy là tư vị chỉ riêng mình có được, mong thưởng thức từ ngày này qua tháng nọ, mãi không xa rời.

Song, những nồng nàn sớm sẽ trôi qua. Người sẽ mau chóng nhận ra đời sống vợ chồng còn có đắng chát như vị trà lưu nơi đầu lưỡi. Trùng hợp thay, những đắng chát trong đời sống hôn nhân phần lớn cũng bắt đầu từ... cái lưỡi. Chúng ta có thể vô tình hay cố ý nói lời khó nghe, gieo vào lòng đối phương những dư vị tổn thương.

Lâu dần, có người sẽ chán ghét, từ bỏ luôn những nồng nàn ban đầu, trả nhau về nơi sản xuất. Mà khi trả về ấy, có khi chỉ còn là cái bã trà, bởi đã kiệt sức bởi những ngày tháng chất chứa muộn phiền.

Nhưng cũng có người thấy cái đắng chát ấy chỉ là thoáng qua, xem những va chạm xung đột như là gia vị của cuộc sống chung, giữ cho mình sự bình tĩnh khôn ngoan, chấp nhận nuốt xuống.

Chỉ có như vậy, trà mới đến được cổ họng, hậu vị ngọt ngào lan tỏa, thấm sâu. Cũng như đời sống hôn nhân càng chan chứa yêu thương, không rời bỏ. Lúc ấy vợ chồng đã là thói quen của nhau, như cử trà sớm chiều không thể thiếu.

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Nội dung mới sẽ được cập nhật vào thứ sáu hàng tuần. Bạn có thể chủ động quay lại xem hoặc để lại email, tôi sẽ gửi bạn thông tin khi có bài viết mới.

Tôi đã nhận được email của bạn. Cảm ơn bạn vì đã đồng ý kết nối.

bottom of page