Trà đá không đường có từ bao giờ? Chưa có tài liệu nghiên cứu khoa học nào khẳng định mốc thời gian chính xác, chỉ đoán rằng nó xuất hiện cùng lúc với... chiếc tủ lạnh, tủ đông ở miền Nam Việt Nam.
Như mọi thứ trên đời, ly trà bỏ thêm đá được khai sinh từ nhu cầu có thật và trở thành thức uống giải khát ngon bổ rẻ, phù hợp với khí hậu phương nam vốn nắng nhiều hơn mưa, nóng nhiều hơn lạnh.
Tôi biết đến món nước bình dân này từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Hồi ấy, bà nội tôi mưu sinh bằng quán cà phê cóc trong hẻm nhỏ. Gọi quán cho sang chứ nó đơn giản chỉ là một góc đủ rộng trước hiên nhà cụ cố, bên trên là tấm bạt che mưa che nắng, bên dưới là chiếc bàn dài rộng đặt đủ “đồ nghề” như ly, muỗng, tủ thuốc lá, .. Hai cạnh bàn đặt hai chiếc ghế gỗ dài như ghế học sinh, khách ngồi xuống là có thể vừa uống cà phê vừa chuyện trò thân mật với nhau và với cả chủ quán.
Một cạnh còn lại của chiếc bàn là nơi đặt hai cái bếp than. Bà thường thức dậy từ lúc bốn giờ sáng, nổi lửa đun nước sôi. Dù đều là nước sôi nhưng phải đun hai ấm một lúc mới kịp vừa pha cà phê vừa pha trà. Đừng hiểu lầm, bà tôi chỉ bán cà phê, không bán trà. Ly trà đá không đường là “món tráng miệng” bà luôn tặng kèm cho khách uống cà phê.
Mà ngộ lắm nha, là quà tặng kèm nhưng luôn được pha trong chiếc ly cối to chà bá, cao đến gần hai gang tay thời tiểu học của tôi. Trong khi đó, ly cà phê đá thon gọn, chỉ cao bằng phân nửa ly trà. Ly cà phê nóng còn khiêm tốn hơn, bằng 1/3 ly trà thôi. Phải chăng vì bà tôi tặng ly trà hào phóng như vậy nên quán ngày nào cũng đắt khách? Gần 5 giờ sáng, vừa xong mẻ cà phê đầu tiên đã có người ngồi chờ sẵn. Sau này có lần tôi thắc mắc hỏi bà điều nghịch lý ấy, bà cười xòa giải thích, xóm mình toàn dân lao động chân tay, buổi sáng chưa tỉnh táo hay đi làm mệt ghé qua, có ly trà đá giải khát đỡ tốn tiền mua nước uống, như vậy họ mới tới quán mình hoài đó con.
Bây giờ, tôi đọc thấy nhiều bài báo chê trà đá vỉa hè mất vệ sinh, thường có nguyên liệu không tốt, là nước cuối hoặc để qua đêm nên uống có hại cho sức khỏe, chợt thấy tiếc nhớ ly cối trà đá ngày xưa của bà, dù là “hàng tặng không bán” nhưng rất chất lượng. Tôi còn nhớ những chiều sập tối, bà thong thả dẫn tôi tản bộ ra cửa hàng bán nguyên liệu trà – cà phê cách xóm tôi một con đường. Dĩ nhiên là bà mua cà phê nhiều hơn trà nhưng đều chọn lựa rất kỹ càng. Thường thì bà sẽ mua hai loại cà phê và đề nghị cửa hàng xay trộn với nhau, riêng trà bà thường mua đúng một loại ướp hương lài. Nhân viên vừa mở túi trà, hương thơm sực nức bay ra, xộc vào mũi đầy quyến rũ. Đứa trẻ là tôi tò mò kiểng chân nhìn vào trong túi, lẫn giữa tầng tầng lớp lớp sợi trà đen là những bông lài bé xinh, trắng tinh khôi.
Trà mua về được bà đựng trong keo thủy tinh sạch sẽ, mỗi sáng pha vừa đủ dùng trong một ấm lớn. Đến giữa buổi sáng, khi nắng lên cao, bà dọn quán và đổ luôn những ấm trà dù còn nước hay đã cạn. Mà trà ấy, trước khi đi học, tôi cũng xin bà rót cho một ly be bé, uống rồi mới đến trường. Có con bé là tôi kiểm chứng, sống tốt đến tận bây giờ, ly trà của bà đạt chất lượng cao là lẽ đương nhiên.
Nay bà tôi không còn nữa, nhưng hình ảnh bà vẫn hiện diện qua những ly trà đá không đường tôi bắt gặp đâu đó ở những quán cà phê. Dù không phải loại ly cối to như ngày xưa bà thường dùng nhưng ly trà đá vẫn được quán tặng miễn phí cùng thức uống có tính phí của quán. Mà bây giờ không phải quán nào cũng tặng trà đá như vậy. Có một dạo, khi các quán cà phê kiểu Tây mới du nhập vào Việt Nam, tôi cũng bon chen vào quán xem thử có gì khác biệt. Tôi ngồi cả buổi rồi ngơ ngác hỏi mấy em phục vụ “Sao không bưng trà đá cho chị?” rồi… giận khi nhận câu trả lời rất chi là lịch sự của em “Dạ quán không có phục vụ trà đá miễn phí ạ!”
Một thời gian rất dài sau đó, tôi mới chấp nhận được một sự thật là đời này không có gì miễn phí, kể cả ly trà đá. Lúc ấy mới có thể lần nữa bước vào các quán cà phê kiểu Tây, rồi chấp nhận luôn việc sẽ phải trả tiền cho ly trà đá được phục vụ trong những nhà hàng, quán ăn sang sang một chút. Ừ thì, trà đá không đường nhưng không miễn phí cho một xã hội mới thực tế và sòng phẳng. Không phải tiếc vài ngàn đồng trả cho ly trà đá mà còn luyến tiếc ly trà cũ của bà mà thôi.
Vậy đó, trà đá không đường, với tôi, không đơn giản là một loại thức uống, cũng không phức tạp là biểu tượng văn hóa phương nam như nhiều người thường nói, mà nó là miền ký ức tuổi thơ chưa từng bay màu cùng thời gian.
Comentarios