GIA ĐÌNH. Tôi nghĩ đây là từ đẹp nhất của bất kỳ ai ở bất kỳ quốc gia nào. Bởi trong từ ấy đã bao gồm tất cả những mối quan hệ gần gũi, thân thương nhất của một con người. Ngay khi từ ấy bật lên trên môi ta, trong đầu ta liền hiện lên những hình ảnh thân thuộc, là ông bà cha mẹ nuôi dưỡng ta lớn lên, là anh chị em cùng ta trưởng thành qua năm tháng, là chú dì, cô cậu, bà con dòng họ,… Dù xa hay gần, dù giống hay khác tính cách của ta, thì họ cũng được gói gọn trong một từ đơn giản ấy.
Nếu đây không phải là từ đẹp nhất, vậy hãy nói với tôi vì sao mỗi khi đi xa bạn lại luôn nhớ về? Hãy nói với tôi vì sao có những lúc giận hờn, bạn vẫn không thể nào dứt áo ra đi quá lâu? Hãy nói với tôi vì sao khi được trở về bên gia đình, lòng bạn sẽ thấy vui tươi, nhẹ nhõm, bình an, hạnh phúc và an toàn?
Khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính phủ dùng nhiều biện pháp để ngăn bạn ra đường, yêu cầu bạn ở yên trong nhà. Vì sao vậy? Vì trong nhà có gia đình của chúng ta. Và dẫu trong tình huống xấu nhất, ta ốm đau bệnh tật, ta vẫn sẽ được những người trong nhà – gia đình của mình chăm sóc, động viên để mau bình phục. Những ngày qua tôi đã nghe những câu chuyện mất mát do Covid-19, vì “gia đình” vắng đi một ai đó mà tình cảnh càng trở nên đáng thương. Có người chồng, người cha phải trả lời qua điện thoại của đội ngũ bác sĩ về việc cho phép chấm dứt thai kỳ - đồng nghĩa với anh mất con, để cứu sống vợ anh. Trên tivi là hình ảnh người đàn ông nức nở khóc, đôi cánh tay không tự giác mà ôm lấy thân mình. Gia đình của anh từ nay mất đi một người, vừa hy vọng có đã vội rời xa. Có người con trai gồng gánh cả gia đình mắc Covid-19, ba mẹ mỗi người nằm một bệnh viện, vợ con ốm đau nhưng may mắn vẫn được ở nhà, bản thân anh cũng phải chống chọi với bệnh tật. Giữa cơn sốt nửa đêm, anh nhận tin ba đã không qua khỏi. Gia đình anh từ nay thiếu đi một bóng hình thân quen. Khi tôi ghi lại câu chuyện này, sau nhiều ngày chờ đợi, di cốt của ba anh mới được về với gia đình. Có người vợ xa chồng con, vào Công ty thực hiện chiến dịch 3 tại chỗ, ngày đi hy vọng chỉ ở lại công ty dăm bữa nửa tháng, nào ngờ hai tháng trôi qua vẫn chưa về nhà. Video call cho con, con chị trốn sau lưng ba không thèm gặp, nước mắt ngắn dài bảo rằng “Mẹ nói dối, nói đi là đi mãi không về!”. Gia đình vắng chị, buồn đến cỡ nào mà trẻ thơ phải thốt lên lời ấy?! Bạn có thể nói với tôi còn những người “không gia đình” thì sao? Họ đâu thể cảm nhận mà nói rằng từ “gia đình” là từ đẹp nhất. Tôi lại nghĩ, khi con người lớn lên ở một nơi nào đó, nhận được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương và cho dù lớn lên ở viện cô nhi, mái ấm hay nhà mở thì nơi đó là nhà, là gia đình của họ. Nơi che chở ta qua nắng mưa giông bão, bảo vệ ta trước nguy hiểm rình rập, nuôi dưỡng ta bằng yêu thương, ấy chính là gia đình. Ngược lại, có những con người dù sống dưới một mái nhà mà thù hận chất chứa, mà ganh ghét đố kỵ, thì nhà ấy hẳn không phải là gia đình của họ, vì nó không đúng nghĩa của từ này. Họ cần tìm một gia đình thật sự, nơi họ thuộc về, yêu thương họ và họ cũng yêu thương những người nơi đó trước khi những bi kịch có thể xảy ra vì thiếu thốn từ “gia đình”.
Còn bạn, từ đẹp nhất của bạn là gì?
Comments